08:54 | 01/08/2016

Tin tưởng yêu anh, tất cả vì anh... Nào ngờ gặp phải sở khanh

Tapchisaoviet - Anh vẫn như thế, vẫn níu kéo em và vẫn qua lại với nhiều người, gần đây thì công khai đăng ảnh tình cảm với chị kia nhưng lại cứ điên lên khi thấy em vẫn vô tư, không đau khổ, không ghen tuông...

Ngày ấy em chỉ là cô bé tuổi mộng mơ đang học lớp 12, một hôm tình cờ gọi nhầm số điện thoại của anh để rồi vương vấn giọng nói trầm buồn nhưng dễ mến.

 

Từ những bài văn, bài giảng... hình tượng, tư cách...của người Lính với em rất đẹp, ngưỡng mộ, nể phục, trong em đã có 50% cảm tình Lính và em quyết định, bon chen thử cưa cẩm anh. Lúc đầu anh cũng lạnh lùng, mắng mỏ em là con gái gì mà đi tán tỉnh con trai... nhưng... em bỏ qua và quyết cưa anh khi nào đổ mới thôi...cho bõ ghét. Vào sáng chủ nhật ấy, khi nghe được giọng nói dễ thương của con gái Nghệ An là em, anh đổ thật.

Qua thời gian, khi biết mình “say nắng” 1 người lính, không thể nhầm cảm giác yêu thương dù chưa gặp mặt, em đã nhận lời yêu từ anh. Em cũng không màng đến việc gia đình anh nghèo hơn gia đình em… cứ mơ sau này với đôi tay của em sẽ mang hạnh phúc cho anh – người lính

Tình yêu anh theo em khắp nơi, đến lớp, khi vui chơi với bạn bè, khi về nhà, trong giấc ngủ, khiến em không thể giấu được mọi người.

Em gạt bỏ những lời mời, rủ rê đi chơi của bọn con trai cùng trường hay những vệ tinh trường khác... để giữ lòng chung thủy cùng anh, sợ anh buồn, nghĩ vẫn vơ trong 4 bức tường doanh trại

Em không còn tung tăng bát phố cùng bạn bè sau giờ học mà nhanh chân về nhà, tranh thủ 8 với anh vì biết chắc anh đang trông em lắm...mẹ cũng ngạc nhiên khi thấy em ngoan bất ngờ, mẹ lại lo

Em cũng đã khiến anh thay đổi từ 1 người trầm lặng, cô đơn, xa cách đồng đội (vì không có tiền để hùn khi muốn "vi vu") thành người hoạt bát, biết quan tâm đến những người xung quanh, gần gũi hơn với bạn bè cùng khóa, và túi anh cũng rủng rỉnh...em đã đưa anh đến gần với mọi người

Em cũng đã gửi anh từng viên thuốc, mùa đông lạnh thì gửi chăn để anh ấm hơn, cuối năm về phép em cũng gửi quà tết đến quê anh, anh cần tư liệu để phục vụ cho việc học, em cũng gửi sách cho anh và có thông tin sách vừa tới nơi anh liền bán cho đồng đội 100 ngàn, sau này em hỏi thì anh chối là đem sách về cho em trai họ, nhưng em trai họ anh xác nhận với em là không có, em sốc tập 1.

Mình cũng thân nhau đến độ em nói chuyện qua đt với bố mẹ anh mà được yêu quý rất nhiều, tính em tếu táo luôn đem lại tiếng cười cho người già, và càng không nghĩ ra mình lại là "chuyên gia hòa giải" mỗi khi bố mẹ anh giận nhau nữa chứ, hễ có chuyện gì giữa bố mẹ, anh lại cầu cứu đến em, nhờ em chen vào làm hòa, mà lần nào cũng thành công hơn cả mong đợi.
Yêu anh, chẳng toan tính gì, em chỉ biết làm theo trái tim mình...

Ba cấm cản khi biết anh là học viên quân đội , đang là học viên trường SQCB (Bình Dương). Em đã ra sức bênh vực anh và bảo vệ tình yêu của mình. Không gì có thể lay chuyển, ngăn cản được em, kể cả sự quản thúc chặt chẽ của ba mẹ …

Cuối cùng ba mẹ thay đổi chiến thuật: Tìm một “bạch mã hoàng tử” khác cho em. Người ấy hơn anh về mọi mặt khiến ba mẹ hài lòng, bạn bè lóe mắt…. em vẫn dửng dưng với người ta.

Bước vào thi đại học, em đã học thật giỏi để đậu đại học, 1 phần cũng muốn chứng minh cho ba mẹ biết yêu anh - người lính, con gái của ba mẹ đã được truyền tinh thần người Lính như thế nào, 1 phần cũng vì lời hăm dọa của mẹ: "con đừng làm mất truyền thống gia đình, chị đậu đại học, con không đậu, mẹ bắt đi làm công nhân nuôi thân" nghe sợ quá, áp lực vô cùng, em vốn biết người công nhân chứ đâu có biết làm gì, cuối cùng em đã đậu trường đại học “Học viện báo chí và tuyên truyền”

Ba mẹ cũng rất hy vọng em học trường báo, vì đó cũng là ước mơ của em từ bé là sau này sẽ làm 1 cô nhà báo trẻ, sẽ được ngao du khắp bốn phương, biết được đây đó.

Rồi ba mẹ hi vọng môi trường sinh viên nhiều mới mẽ sẽ bứt em ra khỏi anh. Năm đầu tiên em chỉ biết giảng đường, sách vở vẫn không quên những sms, những cuộc điện thoại 10 phút ngưng của anh. Em thấp thỏm chờ mong ngày mình gặp nhau…

Sau 2 năm liên lạc bằng điện thoại, 1 sự tình cờ biết anh tìm đến vài cô gái trong khi em bận học tập và làm thêm… thậm chí lấy thơ văn, những lời yêu thương của em dành cho anh đem đi cưa cẩm họ, thử hỏi còn chăng sự riêng tư, thiêng liêng của 2 đứa, chưa hết, anh còn đem chuyện ba của em cấm em yêu bộ đội vì sợ em khổ ra đùa cợt với họ, anh còn bảo ba em cổ hủ chỉ có sống ở thế kỷ 18... ba của em thương con gái, ngăn cấm có gì sai, em sốc tập 2.

Thật hụt hẫng cho cơn “say nắng” của mình, ảo tưởng về 1 người lính tắt ngấm… tưởng tượng cảnh các người rất vui vẻ và nói về em như nói về 1 “động vật hiếm thấy”, em chủ động chia tay, anh không xứng đáng với tình yêu của em.

Chia tay nhau em đau lòng lắm khi em biết mình không là gì cả với anh.

Và cuối cùng anh để lộ bản chất xấu xa , không thể chấp nhận, níu kéo tình cảm không được, anh quay qua đặt chuyện vu khống em lăng nhăng với đồng đội của anh, là khi anh điện thoại cho em mà thấy máy bận, anh liền vội kiểm tra số điện thoại của bạn cùng khóa thấy cũng bận, anh nghi ngờ em đang nói chuyện điện thoại với bạn anh, tại anh khoe khoang là quen được con bé Nghê An rồi cho số điện thoại của em cho bạn anh rồi lại ghen ngược... em thấy xấu hổ giùm khi anh phải xin lỗi em trước nhiều người vì lời vu khống đó.

Anh sỹ diện, em biết, tuổi thơ của anh từng cơ cực đã hình thành tính cách độc đoán trong anh, ai mà có ý xấu với anh, thì anh bật lại hoặc dùng từ ngữ làm họ thật đau bất kể người thân, đồng chí, đau như anh bị đau... như là ta đây không thua kém ai...

Ngày anh vào Nam học tập em quyết định không ra bến xe đón anh như đã hẹn.

Đã 3 năm rồi, em chẳng hề luyến tiếc mối tình này vì cho rằng mình may mắn, sáng suốt chọn cách rời xa, cảm thấy như 1 câu chuyện tình vớ vẫn

Anh vẫn như thế, vẫn níu kéo em và vẫn qua lại với nhiều người, gần đây thì công khai đăng ảnh tình cảm với chị kia nhưng lại cứ điên lên khi thấy em vẫn vô tư, không đau khổ, không ghen tuông, thậm chí còn ghen ngược lại em vì đoán em đang có tình yêu mới…

Hãy sống thật hạnh phúc với chọn lựa của mình, anh nhé! đường dài lắm, không nói trước được gì, những gì khoe mẽ thì cố mà bám víu, giữ chặt, không thôi được mấy ngày người ta cười cho.

Vinh Nguyen

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...