09:13 | 12/08/2016

Tình yêu của tôi

Tapchisaoviet - Tôi yêu mảnh đất nơi này, yêu sông yêu biển và yêu cả con người nơi đây. Giờ đây tôi có thể nhận Quảng Trị là quê hương thứ hai của mình, mà mỗi khi đi đâu tôi cũng sẽ nhớ!.

Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở miền Tây, tôi chưa bao giờ được ra miền Trung. Tôi chỉ được nghe về miền Trung, về Huế qua một bài hát mà mẹ tôi thường hay hát " trang sách nhỏ có in hình xứ Huế, có cầu Tràng Tiền, có dòng nước sông Hương...". Tôi cứ nghĩ Huế hay nói chung là miền Trung là một nơi không có thật mà chỉ có trong thơ văn và bài hát.

Sau này khi lớn lên tôi đi làm và có những người bạn là người miền Trung, từ đó tôi được nghe, được biết về mảnh đất miền Trung ,nơi mà " đất cài lên sỏi đá ", với những con người cằn cỏi và khốn khó... Rồi tôi rời chỗ làm chia tay đám bạn với lời hứa một ngày sẽ đến thăm miền Trung.

Thời gian trôi qua đến một ngày tôi gặp được anh, được biết quê anh ở Quảng Trị, khi đó tôi vẫn chưa hình dung được Quảng Trị là nằm nơi nào trên bản đồ Việt Nam. Lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói anh trên voicechat, giọng miền Trung trầm ấm, ngọt ngào mà thân thiết làm sao!. Nếu nói về tình yêu của tôi và anh thì có lẽ tôi sẽ nói rằng tôi yêu giọng nói của anh trước khi yêu anh.

Mùa hè năm đó tôi về thăm quê anh, lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất Quảng Trị, nơi mà lịch sử chia cắt đất nước ra hai miền Nam-Bắc ở vĩ tuyến 17 độ. Giữa trưa với cái nắng và nóng của gió Lào làm da thịt tôi rát cháy, anh chở tôi về nhà anh trên con đường làng đất đỏ đầy cát,hai bên đường những hàng cây mọc san sát đứng lặng yên như đang chìm sâu vào giấc ngủ của buổi trưa hè. chạy hết những con đường ngoằn ngoèo rồi lại chạy lên những con đê đứt khúc và chấp vá, tôi phải tựa vào vai anh để ngồi cho vững. Hai bên bờ đê là những cái hồ hình vuông rộng lớn mà tôi được anh nói cho biết đó là những cái vuông mà người dân nơi đây dùng để nuôi tôm sú. Lác đác ở dưới con sông nhỏ đằng kia có vài đứa bé đang mò sìa (giống như con nghêu tôi thường ăn vậy), ở trên con đê này tôi có thể nhìn thấy được cửa biển Cửa Việt với những con thuyền đang cập bến để nghỉ ngơi sau những ngày ra khơi.

Anh ghé vào một ngôi nhà có đống rơm chất cao ở trước sân, từ trong nhà có một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra nhìn chúng tôi cười thật tươi, anh gọi " mạ " tôi cũng gật đầu lễ phép và đoán đó là mẹ anh. Thật là ngại khi lần đầu tiên nói chuyện với mẹ anh mà tôi chỉ cười và gật đầu thôi, tôi nghe mà không hiểu được gì cả vì tôi chưa nghe quen giọng nói của người miền Trung.

Chiều hôm đó chúng tôi ăn cơm với nhau, bữa cơm chỉ có một tô cá rô phi kho rắc ớt bột và một dĩa dưa giá, những món ăn quen thuộc nhưng được nấu với cách thức của người miền Trung nên cũng tạo một cảm giác lạ miệng tôi chưa thể quen. Ba anh luôn dành phần ngon nhất của con cá cho tôi, một sự xúc động len nhẹ vào lòng. Tôi khẽ nhìn anh, thấy anh ăn rất ngon miệng, tôi thầm nghĩ "anh đã lớn lên từ thế này sao? " và tôi lại thấy thương anh nhiều hơn...!!

Suốt thời gian mười ngày ở nhà anh tôi được anh đưa đi Huế, được thăm Đại Nội, được đến chợ Đông Ba và được cùng anh ngồi bên bờ sông Hương trò chuyện. Huế rất thơ mộng và mang vẻ đẹp cổ kín tạo cảm giác cho người đặt chân đến nơi đây một sự hoài cổ về những thời xa xưa.

Một buổi chiều nọ anh đưa tôi ra biển, giữa cái nóng khô ráp mà được trầm mình xuống làn nước biển xanh ngắt và mát dịu thật là thích làm sao !, những mảng cát dưới chân tôi chạy lăn tăn theo từng con sóng tạo cảm giác nhột nhột dưới lòng bàn chân. Rồi anh kể tôi nghe về những con người ra khơi nhưng không bao giờ trở lại...!!!. Hoàng hôn sắp buông xuống anh chở tôi về, khi xe chạy lên cầu Thạch Hãn anh giới thiệu cho tôi biết con sông Thạch Hãn này, ngày xưa từng diễn ra nhiều trận giao chiến ác liệt, tôi lại được biết thêm về lịch sử quê hương anh.

Lúc này gia đình anh cũng đang bắt tay vào việc đồng áng, mẹ anh một mình cuốc một khoảng đất rộng lên thành nhiều lếp, còn tôi và anh khom lưng rãi những hạt đậu phộng vào giữa hai lếp đất đó. Tôi sống ở chợ từ nhỏ chưa hề biết việc ruộng nương là thế nào, nhưng thời gian ở nhà anh tôi cũng hóa thân thành một cô gái miệt vườn chính gốc, cũng xông xả ra đồng với gia đình anh. Ở chính nơi đây tôi thấy mình như được lớn thêm vì tôi học được sự cần kiệm, sự chịu đựng và cách vun vén cho gia đình. Tôi lại càng thấy thương và khâm phục những người phụ nữ nơi này.

Với cái lạnh giá rét của mùa xuân năm đó tôi có dịp theo anh về lại quê anh, lần này tôi về không phải với tư cách là một người khách đến thăm quê bạn, mà lần này tôi về với danh nghĩa là một nàng dâu. Tôi đã bắt đầu gọi mẹ anh là " mạ " , tập nói chuyện với những từ "răng, rứa", tập gọi cô là "o", gọi bà là "mệ". Tập ăn những món cá mà mẹ anh kho với ớt bột cay nồng... Ôi ! tôi yêu mảnh đất nơi này, yêu sông yêu biển và yêu cả con người nơi đây. Giờ đây tôi có thể nhận Quảng Trị là quê hương thứ hai của mình, mà mỗi khi đi đâu tôi cũng sẽ nhớ!.

Đến lúc tôi và anh phải vào lại miền Nam, ngày chia tay mạ tiễn chúng tôi ra cửa, nắm chặt tay tôi mắt mạ như rưng rưng, tôi cố bặm môi ngăn lại những giọt nước mắt. Giờ phút này tôi mới quan sát rõ được mạ , trên đôi mắt buồn ấy hằng những vết chân chim , thời gian cùng với sự vất vả đã bào mòn một con người chỉ còn lại những vết chai sạm trên đôi bàn tay.

Chúng tôi rời Quảng Trị với chuyến tàu đêm về Sài Gòn và hẹn sẽ trở lại với một ngày không xa cùng với những đứa con của mình!.

Hậu Giang một chiều nhớ !

Mai Như Uyên

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...