11:06 | 16/05/2016

Những phi vụ chồng giấu quỹ đen cười chảy nước mắt

Tapchisaoviet - Giấu tiền trong bóng điện tuýp cao chót vót trên trần nhà, cất tiền trên nóc bình nóng lạnh, trong ...

Vợ chồng nhà Minh – Oanh từ khi mới kết hôn đã thống nhất là Oanh sẽ quản lí chi tiêu của gia đình, Minh nộp lương hàng tháng cho vợ, chỉ giữ lại một khoản trà nước, xăng xe, nếu có gì phát sinh nhiều thì tường trình rõ ràng, Oanh sẽ phê duyệt xuất quỹ.
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi, một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Oanh làm tổng vệ sinh nhà cửa. Lúc lau nhà tắm, cô còn bắc ghế lên lau cả vỏ ngoài bình nóng lạnh vì thấy có bụi. Lùa tay lên nóc bình nóng lạnh, cô chạm phải một gói giấy. Mở ra xem, bàng hoàng thấy trong đó có 5 triệu đồng! Oanh vừa ngạc nhiên, vừa tức vừa buồn cười. Đây chẳng phải quỹ đen của chồng cô thì còn ai có thể mang tiền vào nhà cô giấu được? Nhà chỉ có 3 người, cô, Minh và con gái vẫn còn trong bụng mẹ, được 5 tháng tròn.


Oanh giận lắm, mang đến trước mặt chồng chất vấn thì Minh cuống quýt xin lỗi. Anh bảo, anh cũng cần nhậu nhẹt giao lưu, hay đôi khi anh em mượn vài trăm cũng có mà cho mượn, mà mấy cái khoản này xin tiền vợ không tiện, lại bị cằn nhằn, tra hỏi đủ điều, nên mới tàng trữ quỹ đen như thế. Oanh thở dài, nghĩ cũng phải. Nhưng cái cảm giác bị chồng qua mặt giấu giếm làm cô rất khó chịu, thì ra ngoài lương Minh vẫn còn khoản thu khác mà cô không biết. Chồng giấu tiền làm gì, cũng là câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Oanh. Cô tịch thu quỹ đen của chồng, tuyên bố anh có gì cần tiền cứ thẳng thắn nói với cô, kể cả là mấy khoản nhậu nhẹt, cô thấy không quá đáng thì sẽ chi tiền ngay.
Một thời gian sau Oanh ở cữ, con thì trong tháng vẫn ngủ tì tì cả ngày, việc vặt đã có 2 bà nội ngoại giúp đỡ, Oanh rảnh rỗi liền lấy sách ra đọc. Giở được vài trang sách, bỗng nhiên tiền ở đâu rụng lả tả xuống người. Đếm vội được 3 triệu. Oanh hậm hực, cất tiền đi, để sách lại cho chồng như cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thấy mất tiền, chắc Minh cũng chẳng dám kêu với vợ đâu mà!
Ít lâu nữa, con gái được 8 tháng bắt đầu bò lê khắp các ngõ ngách trong nhà. Hôm đó, con gái thích thú gõ đập chiếc hòm cũ từ thời sinh viên của Minh để dưới gầm giường, nghĩ thế nào cô lại lấy vật nặng gõ hỏng chiếc khóa vốn lỏng lẻo của nó, mở ra xem. Từ hồi cưới nhau tới giờ Oanh chưa bao giờ sờ vào chiếc hòm này, vì nó toàn để mấy thứ sách vở từ hồi đi học của Minh. Cô tái mặt ngay lập tức. Một tập tiền gần 10 triệu nằm chình ình trong hòm, không thèm che đậy. Tức giận xong, cô lại muốn phá lên cười. Oanh viết một mảnh giấy: “Em đang hết tiền, cảm ơn chồng nhé. Cho em xin!”, rồi bỏ vào hòm, và tất nhiên tiền này giờ là tiền của cô. Cô tưởng tượng tới lúc Minh nhìn thấy tờ giấy này không biết sẽ có vẻ mặt gì nữa đây.
4 tháng sau, Minh đi công tác, chỉ có 2 mẹ con Oanh ở nhà. Thế nào mà bóng điện tuýp lại cháy đúng lúc này, Oanh không tự mình sửa không được. Lúc loay hoay tháo tháo lắp lắp bỗng có một cái gói nhỏ nhỏ rơi xuống, khi thay xong xuống kiểm tra, Oanh giật mình vì trong đó có 2 chỉ vàng! Minh đi công tác về, Oanh vẫn không nói chuyện bóng đèn hỏng, chuyện vàng càng chẳng hé răng nhắc tới.
Mấy hôm sau thấy Minh đi mượn thang, Oanh hỏi thì Minh bảo quét cái trần nhà, có mạng nhện rồi. À, chăm chỉ đột xuất thế. Oanh cười thầm, bế con ra ngoài chơi. Một lúc sau thấy Minh gọi thất thanh vợ về, kể lể bị mất vàng. Chắc Minh không thể ngờ được là vợ mình lại mò đến tận cả cái bóng tuýp chót vót trên cao này, nên anh nghĩ là mất thật. Oanh liền mắng cho Minh một trận, có vàng không đưa vợ giữ còn kêu gì, để đấy biết được rơi xuống ai nhặt mất rồi. Minh mặt đần thối ra khiến Oanh buồn cười lắm mà cắn răng không dám cười.
Một lần khác, đang giữa mùa đông rét căm căm, Oanh lo xa điều hòa để lâu không dùng tới sẽ hỏng, nên mở thử để kiểm tra. Ôi thôi, tiền bay từ điều hòa ra phấp phới, táp vào mặt cô mát lạnh. Oanh bỗng nghĩ, mỗi lần bật điều hòa mà nó đều nhả ra tiền thế này thì nhiệt độ có xuống âm cô vẫn vui vẻ ngồi điều hòa. Minh nghĩ mùa đông hẳn là cô không động tới điều hòa chắc? Lúc Minh về, Oanh liền cười tươi rói: “Anh ơi, điều hòa nhà mình đẻ ra tiền đấy, sướng quá đi mất!”. Minh mặt hết xanh tại tím, cứ nhìn cái vẻ như sắp khóc của anh thì biết anh đang tiếc nuối đứt ruột nát gan như thế nào.
Sau phi vụ đó, Oanh không còn “nhặt” được tiền trong nhà mình nữa. Vì hầu như những chỗ hiểm hóc đều bị cô moi ra bằng sạch, Minh đã “khôn” ra, chuyển sang… cất ở thẻ ngân hàng. Oanh nằng nặc bắt chồng khai rõ thì anh đáp tỉnh bơ: “Có vài triệu để có việc gì thì dùng thôi mà”, và nhất định ngậm miệng chặt không khai ra mật khẩu. Anh thoải mái để thẻ ngân hàng hớ hênh trong ví, lúc thì đặt nghênh ngang ở bàn làm việc, nhưng không biết mật khẩu nên Oanh cũng đành chịu thua. Trong “sự nghiệp” cất giấu quỹ đen, đến bây giờ Minh mới có được trận thắng đầu tiên trước vợ!

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...