21:30 | 09/08/2016

Em đã tưởng mình là người đến muộn

Tapchisaoviet - “Em ước gì mình đã là người đến sớm hơn, sớm hơn chị ấy một chút thì có lẽ lựa chọn cuối cùng của cuộc đời anh chính là em”.

Em đã từng ước như thế, trong những ngày tuổi trẻ khờ dại của em. Ngày đó, em chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu. Em chỉ đang là một nhân viên tư vấn cho một văn phòng nhỏ trong thành phố. Còn anh, một người đàn ông trung niên chuẩn mực. Bốn mươi tuổi, anh đã là một doanh nhân thành đạt, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, tương lai vượt trội.

Đó không phải là điều khiến em lo sợ. “Miệng lưỡi người đời xưa nay vốn rất đáng sợ. Ai sống với những lời gièm pha của thiên hạ, người ấy chỉ có thể sống trong đau khổ.”, những lời mẹ em từng nói với em trước kia, em vẫn luôn ghi nhớ và sống đúng với suy nghĩ ấy cho đến tận bây giờ. Điều khiến em trăn trở nhất đó là gia đình anh – là vợ và con anh. Em làm sao có đủ can đảm để đối diện với sự thật này? Em sẽ ra sao nếu có một ngày em phải đối mặt với gia đình anh? Vợ anh sẽ thế nào? Con anh sẽ nghĩ gì về bố mẹ chúng? Và cuộc sống sau này, tương lai sau này của tất cả sẽ ra sao? Người thứ ba – áp lực này đối với em quả thực rất lớn. Em băn khoăn không biết làm sao để đối diện với thực tại trớ trêu này.

Em – một cô gái hai mươi tư tuổi, lần đầu biết thương một ánh mắt. Lần đầu tiên chạm vào ánh mắt anh, một thứ cảm giác kì lạ chực trào trong em. Em không rõ đó là thứ cảm giác gì, chỉ thấy vừa thân quen lại vừa ấm áp. Cũng là lần đầu tiên em có cảm giác muốn được thuộc về một ai đó!

Ánh mắt anh ngập đầy khoan dung và thấu hiểu. Em như một chú chim nhỏ sà vào lòng anh. Nỗi khát khao được chở che và yêu thương. Mỗi khi ở cạnh anh, em thấy bình yên và an toàn tuyệt đối. Không có những ánh mắt nhìn em kì dị, không có nỗi lo sợ vào ngày mai, không có sự dày vò cắn đắn. Phải chăng em đang dần ích kỉ và trở nên đáng sợ?

Nhưng em có đòi hỏi gì đâu ngoài yêu và được anh yêu. Em có yêu cầu anh phải đáp ứng mọi nhu cầu, điều kiện sống cho em đâu. Em có xin anh phải mua cho em bất cứ thứ gì để so bì với thiên hạ ngoài kia đâu. Em chỉ cần những cái vuốt nhẹ và hôn lên tóc mỗi lần mình gần nhau. Chỉ muốn những cái nắm tay dịu dàng mỗi lần mình ra phố. Chỉ muốn được anh ôm vào lòng mỗi khi em yếu đuối, mỏi mệt. Hay chỉ muốn được nhìn thật lâu vào ánh mắt anh, muốn thấy nụ cười của anh mỗi ngày. Em có quá tham lam không khi mình trông đợi quá nhiều từ tình cảm của anh?

Em biết, yêu một người đàn ông đã có gia đình là tội lỗi và càng tồi tệ hơn khi em biết rõ điều ấy. Em cũng đã rất nhiều lần đấu tranh giữa ý nghĩ buông và tiếp tục. Thế nhưng, mỗi khi nước mắt em chảy dài với những suy nghĩ ấy, những cái ôm siết vào lòng mà anh dành cho khiến sự ích kỉ chiếm hữu trong em cứ mỗi ngày một lớn. Em từng hỏi anh rằng chúng ta rốt cuộc đã sai lầm ở đâu, vì sao yêu một người lại đau đến như thế? Vì sao em không thể là người đến sớm hơn chị ấy? Nhưng đáp lại câu trả lời của em chỉ là sự im lặng và những giọt nước mắt của anh. Đó có lẽ là lần đầu tiên em nhìn thấy những giọt nước mắt từ một người đàn ông trưởng thành. Anh đã mạnh mẽ biết bao khi đã trải qua bao sóng gió trong cuộc đời, đã phải đối mặt với bao thách thức hiểm nguy. Vậy mà khi đối diện với em, anh đã không thể ngăn lại sự yếu mềm thẳm sâu trong con người anh. Em không biết mình thực sự nên buồn hay nên vui khi bắt gặp một phần con người thực của anh lúc ấy. Anh, có phải yêu em nhiều lắm không?

Em nhớ những ngày tháng còn học phổ thông. Đã có lần làm bài kiểm tra môn Toán, dẫu biết là mình làm sai và phía trước vẫn còn thời gian, nhưng thay vì dừng lại và tìm ra cách giải khác, đáp số khác, em đã vẫn tiếp tục làm theo hướng sai. Đồng thời, trong lòng cũng mang theo hi vọng là mình sẽ đúng, dù biết là bất khả. Có phải chăng, trong cuộc đời con người, đôi khi có những sự lựa chọn rất bản năng, không tuân theo bất kì quy tắc nào, bản thân người đó cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, khoa học cũng không lý giải được? Và phải chăng, yêu anh chính là một sự lựa chọn đầy bản năng trong cuộc đời em?

Dù có thế nào em vẫn tin rằng vào một ngày nào đó, chúng ta rồi sẽ phải phơi bày mọi chuyện. Bởi trên đời này, không có gì có thể giấu nỗi trừ khi chúng ta không bắt đầu. Vậy nên em đã sẵn sàng cho một ngày đứng đối diện với vợ anh, em sẽ không phản kháng mà sẽ đón nhận mọi sự dày vò từ chị ấy. Trong em lúc ấy luôn vững tin, rằng tình yêu của chúng ta đủ lớn mạnh để em có thể vượt qua mọi trở ngại, mọi đớn đau. Em đã tin như vậy đấy anh à!

Và rồi cái ngày em không mong đợi nhất cũng đến, chị ấy đã tìm đến em. Dù đã chuẩn bị trước về mặt tinh thần, nhưng khi đối mặt với chị ấy em vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi. Em thầm nhủ: “Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi!”

Nhưng anh biết chị ấy đã làm gì không? Chị ấy đã van xin em. Chị ấy nói với em rằng vì anh chị ấy có thể bỏ qua mọi chuyện, chị ấy không thể không có anh, còn con anh, nó không thể không có cha. Chị ấy còn nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, chỉ cần em buông anh. Em một lần nữa rơi vào hố sâu không đáy. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Sao chị ấy không chửi mắng em, không chì chiết em, không dày xéo em? Sao chị ấy lại làm thế? Sao chị ấy lại biến em từ một tội đồ trở thành một kẻ xấu xa tồi tệ đang chà đạp người khác như thế, hả anh? Em phải làm sao để có thể tiếp tục cùng anh đây?

Mọi băn khoăn, trăn trở của em cuối cùng rồi cũng có câu trả lời. Là khi anh gọi điện cho em nói rằng chị ấy đã cắt tay định tự tử, có lẽ anh phải dừng lại ở đây thôi! Dừng lại? Phải, đã đến lúc em nên buông anh ra, để anh trở về là anh của ngày cũ – là người chồng, người cha của một mái nhà.

Em dần nhận ra mình thực ra đã không phải là người đến muộn mà là đáng lẽ ra em không bao giờ nên xuất hiện trong cuộc đời anh mới phải. Người vợ đã bên cạnh anh trải qua bao thăng trầm, sóng gió trong cuộc đời, đã cùng anh nếm đủ vị đắng cay mặn ngọt trên đời. Chị ấy lại vì anh mà cúi đầu trước một người không đáng như em, lại còn suýt bỏ mạng vì anh. Còn em, em chẳng qua chỉ là một cơn gió khẽ lướt qua cuộc đời anh. Vì quá quyến luyến mà cơn gió ấy chợt biến thành một cơn bão, gây đau thương cho một mái ấm vốn dĩ đang rất bình yên. Em chẳng thể làm được gì cho anh ngoài trao đi một tình yêu thuần khiết nhất của tuổi thanh xuân mình.

Bây giờ, khi đã đi qua nhiều năm tháng, đã trải qua rất nhiều xót xa, em đã hiểu vì sao ngày ấy anh không trả lời câu hỏi của em mà bật khóc. Là vì hôn nhân không thể chỉ có tình yêu mới có thể níu giữ bền lâu, mà đó còn là trách nhiệm và bao dung độ lượng. Đó là điều mà trước đây chưa bao giờ em có thể nhận ra và nắm bắt.

Đi qua mối tình đầu tiên, dù nhiều trắc trở, nước mắt cũng nhiều hơn niềm vui. Nhưng chỉ khi khổ đau đủ nhiều, con người ta mới biết trân trọng từng phút giây hanh phúc. Em đã cảm nhận được hạnh phúc đó từ tình yêu anh dành cho em.

Dù giờ đây, em đã đi rất xa khỏi nơi chúng mình từng gắn bó, cũng đã quên đi phần nào những hình ảnh về anh và tất nhiên đã không còn ngốc nghếch như cô bé học sinh giải toán năm nào. Nhưng những kí ức êm đềm ngắn ngủi cùng anh luôn là kỉ niệm đẹp trong em. Cảm ơn anh vì đã từng yêu em! Cảm ơn chị vì đã khiến em nhận ra được nhiều điều đáng giá mà chính em về sau cũng cần phải trân trọng!

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...