21:25 | 01/08/2016

Hẹn gặp anh ở Hà Nội

Tapchisaoviet - Nhưng mà, tuổi trẻ vẫn luôn được tạo thành từ những nuối tiếc, những tổn thương. Ngày thi càng trôi đi xa, ngày có kết quả thi cũng dần đến, cậu bắt đầu im lặng dần và cứ thế từ từ rời xa tớ.

Nắng vàng đã tràn về trên khắp các con đường, ngõ phố, luồng qua những ô cửa sổ, chiếu sáng mọi ngóc ngách của thành phố này. Nắng hạ về, Hà Nội như được tô điểm bằng những sắc màu tươi thắm của muôn ngàn những cánh hoa. Hoa phượng đang nhuộm đỏ hai bên bờ sông Tô Lịch, trải dài như hai tấm thảm. Dòng sông cũng như được đốt lửa bởi ánh phản chiếu của sắc hoa và của rất rất nhiều những cánh phượng đang rơi trên dòng nước. Còn riêng con đường Kim Mã lại ngập tràn với sắc tím quyến rũ khó mà cưỡng lại. Những hàng bằng lăng tím tăm tắm như những dòng chữ ngay ngắn trong trang lưu bút ngày nào tớ còn bâng quơ nhớ mãi. Mùa hè ấy, tuổi học trò ấy và mối tình đầu ngây dại, tất cả vẫn còn đang huyễn hoặc tớ về một miền kí ức phủ màu thời gian.

Cậu biết không, ngày mà tớ và cậu tìm thấy mình trong đôi mắt của nhau, cũng là ngày mà cậu nuôi nấng trong tớ những ước mơ về một Hà Nội ngày tớ có cậu và có cả ước mơ bao năm tháng của chính mình.

Ngày tớ còn hơi bé, tớ nuôi nấng cho mình khát khao vẫy vùng, khát khao được trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn mong muốn đến một miền đất lạ và đôi lúc còn nhiều những “toan tính” khác chưa bao giờ có ý định chia sẻ cùng ai. Nhưng rồi, càng lớn, cái cảm giác của tớ về một Hà Nội của ngày nào cũng cứ theo đó mà nhạt dần. Tớ cảm thấy sức lực của mình dành cho Hà Nội ngày càng cạn kiệt đi. Bạn bè, mọi người thân yêu bên tớ đều đã có những lựa chọn riêng của mình, mọi người đều muốn thực hiện ước mơ của mình ở Sài Gòn. Con người tớ hay mềm lòng, lại rất sợ cô đơn, sợ chẳng có ai để cười, để nói những ngày xa quê. Cậu biết không, có đôi lúc tớ đã suy nghĩ, không biết mình có nên thay đổi, có nên bước theo vòng xoáy quen thuộc mà mọi người vẫn đang làm?

Rồi cậu đến và kể cho tớ nghe về ước mơ của cậu, về một Hà Nội mà cậu muốn đến, muốn sống ra làm sao. Tớ lại một lần nữa, được nhìn thấy mình trong từng câu nói của cậu. Hà Nội trong tớ ngày nào dần sống lại. Cậu biết không, Hà Nội bấy giờ trong tớ tràn ngập những mơ mộng, những điều mà tớ muốn có thể cùng làm với cậu.

Tớ muốn, một ngày tháng Ba, dưới chút nắng mỏng manh của Hà Nôi, tớ sẽ cùng với cậu, lang thang dưới những cánh hoa sưa trắng muốt. Tớ muốn, một tối cuối tuần, được cùng cậu vòng quanh các ngõ nhỏ phố cổ trên chiếc xe đạp, cậu sẽ đèo tớ, vừa đi, vừa ngân nga hát những câu hát du dương. Tớ muốn, một ngày khi hoa bằng lăng nở tím phố Kim Mã, cậu sẽ lôi tớ ra phố, chỉ để chụp vài tấm hình, khoe với bạn bè. Tớ muốn, vào một chiều thu nào đó, khi nắng còn sót lại chút vàng heo hắt, cùng cậu đi dạo dưới những tán lá cây đã bắt đầu chuyển màu và rơi rả rích trong gió. Tớ muốn, cứ mỗi cuối tuần đến, lại dành một ít thời gian, mua vài thứ cậu thích, đến trường để thăm quân nhân – cậu, đón cậu đi chơi cùng tớ. Tớ muốn, một buổi chiều mát mẻ nào đó, cùng cậu ghé cầu Long Biên, ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần chìm xuống bên dưới những ngôi nhà cao tầng phía xa xa kia.

Rồi tớ cũng nhớ, chúng ta đã cố gắng như thế nào, cậu đã động viên tớ như thế nào để chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ của mình nhỉ! Những ngày tháng cuối của thời học sinh ấy, mỗi ngày trôi qua với lũ học sinh bọn mình cứ như vòng tuần hoàn ý nhỉ? Sáng đến lớp, chiều đến trung tâm luyện thi, lớp học thêm các kiểu, đến tối mịt mới về, ăn vội bữa tối rồi lại loay hoay với đống sách vở trên bàn. Tớ cũng thấy thắc măc, không biết hồi đấy mình đã làm được những điều đấy như thế nào nhỉ? Ừ, có lẽ là nhờ có cậu đấy. Cậu biết mà, tớ học hơi kém, con gái theo đuổi mấy môn tự nhiên chỉ được cái chăm chỉ một chút nhưng tư duy vẫn luôn có phần chậm hơn con trai. Nhiều lúc, giải bài mãi không ra, sinh ra bực rồi cũng đôi lúc bỏ cuộc lúc nào không biết. Duy có cậu, vẫn từ tốn, chậm rãi chỉ cho tớ, cẩn thận và tỉ mỉ đến lạ. Có những khi, tìm được đề hay, lại chia sẻ cho nhau cùng ngồi giải. Cứ thế đấy, cậu giúp tớ cả tinh thần lẫn cơ sở thực tế để tớ thực hiện ước mơ của tớ đấy, cậu biết không!

Khi ngày thi đến, mỗi đứa phải đến một nơi để thi. Không gặp nhau, nhưng cậu thì chẳng bao giờ quên nhiệm vụ củng cố tinh thần cho tớ cả. Ngày thi đầu tiên, cậu còn nhớ không? Tớ chưa bao giờ nói với cậu rằng tớ đã thấy mất tự tin về chính mình như thế nào khi ra khỏi phòng thi nhỉ? Hôm đấy, tớ đã thực sự rất sợ, tớ sợ mình không làm được những điều đã hứa với cậu, tớ sợ sẽ có nhiều người thất vọng về mình và hơn hết, tớ sợ tớ sẽ không được đi bên cậu. Cậu biết không, cái giây phút cậu gọi điện cho tớ, cậu gọi tớ trong cái âm hưởng vui tươi, mừng rỡ ấy. Trong giọng nói của cậu lẫn chứa quá nhiều niềm tin, sự lạc quan, cậu khiến cho tớ quên đi rằng mình đang buồn, tớ cảm thấy như chính tớ đã làm được mọi thứ mình mong muốn vậy. Và cậu à, ngày hôm ấy cũng chính là ngày mà tớ vui nhất, hạnh phúc nhất đấy!

Nhưng mà, tuổi trẻ vẫn luôn được tạo thành từ những nuối tiếc, những tổn thương. Ngày thi càng trôi đi xa, ngày có kết quả thi cũng dần đến, cậu bắt đầu im lặng dần và cứ thế từ từ rời xa tớ. Tớ muốn liên lạc với cậu, gặp cậu, hỏi cậu lí do về những sự im lặng kia. Nhưng tất cả chỉ là tớ muốn vậy thôi, cậu đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời tớ như vậy đó, không còn chút dấu vết nào ngoài những mảnh ký ức cứ ngày càng vụn vặt hơn.

Ngày tớ lên đường ra Hà Nội học, tớ đã nghĩ là mình rất vui, rất tự hào. Nhưng mà sao tim tớ nhói lắm cậu à! Tớ tìm mãi chẳng thấy cậu đâu. Cậu không xuất hiện như buổi tối đầu đông ấy nữa rồi. Chỉ có mình tớ thôi, cậu không đến như cậu vẫn hứa.

Những ngày tháng đầu tiên của tớ ở Hà Nội, cậu có biết tớ đã khó khăn như thế nào không? Tớ cứ lang thang tìm hình bóng của cậu mãi. Tớ phải làm sao bây giờ khi Hà Nội trong tớ chỉ toàn là những ký ức về cậu mặc dù Hà Nội chưa bao giờ có cậu?

Tớ nhớ cậu da diết, nhớ cả ước mơ là một quân nhân của cậu và nhớ câu nói của cậu ngày nào hơn bao giờ hết: “Tớ chỉ thi trường này thôi, không được thì năm sau thi tiếp”. Cậu biết đó, chỉ một câu nói của cậu thôi nhưng với tớ, nó là động lực duy nhất để tớ chờ cậu, tớ chờ ngày cậu thực hiện được giấc mơ của hai đứa đấy! Và tớ vẫn sẽ ở Hà Nội này đợi ngày được cùng cậu thực hiện những ước mơ kia nhé!

Tớ đọc được nhiều lắm, người ta bảo tình đầu thường không đến được với nhau. Có lẽ bởi tình đầu chứa đựng quá nhiều những trong sáng, những khát khao, những cuồng nhiệt sống và cả những ước mơ đang lớn khác cũng cần không ít những sức lực để nuôi nấng. Nhưng tớ tin, với những tình cảm đẹp mà tớ và cậu đã dành cho nhau, chặng đường tình cảm của chúng ta sẽ không kết thúc bằng những sự im lặng kia. Tớ tin, một ngày nào đó, cậu sẽ vì những ước mơ giản đơn của tớ mà cố gắng nhé, để một ngày không xa, tớ lại được nghe tiếng cười khúc khích của cậu, giọng nói ấm áp và cả những câu hát vu vơ của cậu giữa lòng thành phố này nhé! “Hẹn gặp anh ở Hà Nội!”

Phong Anh

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...