12:08 | 12/08/2016

Trong cuộc đời, điều khó đoán trước nhất chính là chữ 'ngờ'

Tapchisaoviet - Tôi đã sai khi đặt niềm tin không đúng chỗ. Để bây giờ tôi trở thành một kẻ thất bại thảm hại. Bởi, cái giá mà tôi phải quá đắt, đó là sự tin tưởng.

Tôi và chồng tôi quen rồi yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình yêu của chúng tôi cứ êm đềm trôi qua theo năm tháng cho đến ngày chúng tôi lên vợ lên chồng. Cuộc sống của chúng tôi khá thuận lợi sau kết hôn vì cả hai đều có công việc ổn định. Hiện tại con chúng tôi đã lớn nên vợ chồng càng có nhiều cơ hội để “hâm nóng” tình cảm hơn.

Sau một thời gian nhờ năng lực và sự cố gắng của bản thân, tôi được cất nhắc lên giám đốc cho một công ty xuất nhập khẩu nên đời sống của cả gia đình tôi rất đầy đủ và hạnh phúc. Trong những nhân viên của tôi, tôi rất tin tưởng cô trợ lý trẻ tuổi bởi cô ta khá nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh.

Nhiều khi tôi có công chuyện nên giao việc cho cô ta giải quyết và cô ấy đã làm tốt điều đó khiến tôi càng yên tâm, tin tưởng hơn. Tôi coi cô ấy như chị em trong gia đình nên đôi khi cũng rủ cô ấy về nhà ăn cơm, hoặc nhờ cô ấy tư vấn trang phục hay những món quà để tặng chồng, tặng sếp. Thậm chí nhiều khi bận việc tôi ủy thác luôn việc mua quà cho chồng, cho con vào những dịp lễ cho cô ấy.

Tôi đã sai khi đặt niềm tin không đúng chỗ.

Tôi thấy chồng cũng khá yêu mến cô ấy, vẫn xưng anh gọi cô rất thân mật như người trong gia đình vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui và hài lòng về cô trợ lý trẻ trung, xinh đẹp và hoạt bát này. Nếu chuyện chỉ có vậy thì đã không đáng nói nếu như không có một ngày….

Tôi có chuyến công tác xa nhà 10 ngày nhưng do công việc thuận lợi nên tôi hoàn thành sớm kế hoạch trước 3 ngày. Tôi muốn dành một sự bất ngờ cho chồng nên tôi không hề báo trước để anh ấy biết, ngược lại còn âm thầm, nhẹ nhàng về nhà để mang đến niềm vui cho chồng.

Về nhà tôi phát hiện một cảnh tượng mà tôi không thể tin vào mắt mình, chồng tôi và cô trợ lý quấn quýt lấy nhau không một mảnh vải trên người. Tức giận, cay cú tôi như điên như điên như dại lao vào cào cấu cắn xé ả trợ lý khốn khiếp. Lúc đó tôi chỉ muốn lôi ả ra mà xả hết cục tức trong người, tại sao cô ta lại đáp lại sự tin tưởng, trọng dụng của tôi như thế này cơ chứ.

Mặc tôi đánh chửi thậm tệ, cô ta cũng không phản kháng mà chỉ cúi đầu xin lỗi, ả nói ả có lỗi với tôi và xin nghỉ việc. Xong đâu đó cô ta xin phép vợ chồng tôi để ra về. Lúc này chỉ còn hai vợ chồng, tôi cảm thấy đau khổ vô cùng chỉ biết dùng những lời thậm tệ để mắng mỏ chồng.

Chồng tôi không nói nhiều mà chỉ xin lỗi và nhận sai. Tôi đâu có ngờ rằng sau bao năm chung sống, chồng tôi lại nảy sinh tình cảm với ngay cô trợ lý của mình. Hay vì sự ngờ nghệch, tin tưởng mù quáng của tôi để dẫn đến cơ sự này.

Thực sự tôi đau, rất đau khi biết được sự thật tày trời này. Tôi thực sự suy sụp và cảm thấy ngán ngẩm với cuộc sống này.

Hiện tôi và con đã dọn sang ngoại. Tôi muốn có thời gian ở một mình để suy nghĩ thấu đáo hơn về việc này, để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Một gia đình vốn hạnh phúc, êm đềm giờ lại mỗi người một nơi. Sao mà chua chát, đắng cay đến thế!

Với tôi giờ cuộc sống quá ngột ngạt và đen tối. Từ một người có tất cả giờ đây tôi chẳng còn gì ngoài sự thất bại, sự đớn đau và cô đơn.

Cái giá của sự tin tưởng quá đắt với tôi và gia đình tôi!

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...