08:57 | 01/08/2016

Yêu nhau từ Facebook

Tapchisaoviet - Khi mà đặt bút đôi dòng này. Tôi nói là tôi nhớ anh "nhớ nhiều lắm!"

'Sài gòn là nơi để tôi gặp anh và cũng là nơi tôi đánh mất anh!''.

Những ngày đầu tiên của tháng 8, ngày mà tôi phải xa nhà,để bắt đầu cuộc sống mới không còn trong vòng tay chăm sóc của ba mẹ, không còn được yếu đuối, không còn được mít ướt. Tập sống cuộc sống tự lập và phải mạnh mẽ hơn. Bước vào sài gòn, bạn thân duy nhất của tôi là 1 cái Smarphone , 1 cái Laptop, 1 chiếc xe đạp martin mà đó là cả quá trình lao động cực khổ của ba me, để có thể trang bị đầy đủ cho tôi khi tôi bước vào cánh cửa Cao Đẳng bắt đầu cuộc sống sinh viên, cuộc sống mà mọi người hay nói : ''Có đói thì mỳ gói cũng ngon''.

 

Những ngày đầu được đặt chân tới Sài gòn, tôi khóc nhiều lắm, nhớ nhà, nhớ ba mẹ khinh khủng, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ mà tôi phải đối mặt và tập dần để hòa họp với chúng. Nhiều lúc tôi muốn bỏ mọi thứ để quay về nhà, những lúc nhớ ba mẹ tôi chỉ được nghe giọng của người qua điện thoại rồi chỉ biết rưng rưng nước mắt, ước mơ đơn giản của tôi lúc này là : phải chi nhà mình trên sài gòn thì hay biết mấy! Ngày nào cũng được bên cạnh ba mẹ, ngày nào cũng được ăn cơm mẹ nấu. Tôi ganh tỵ với nhỏ bạn cùng lớp, vì nhà nó ở sài gòn ngày nào đi học cũng được ba đưa đón. Nhìn nó mà sướng, thỉnh thoảng trò chuyện với nó mà nó cứ than vài. Nó bảo:

''Ước gì tao được như mày, để thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của ba mẹ, thoát khỏi cảnh ràng buộc về thời gian rong chơi''.

Còn tôi thì tôi ước được như nó, phải chi 2 đứa được hoán đổi vị trí cho nhau thì hay biết mấy.Và rồi tôi dần dần quen hơn với Sài Gòn. Càng ở lâu tôi càng thấy Sài Gòn có nhiều điều thú vị, và cũng tại Sài Gòn tôi bắt gặp người thương, đó chính là Anh.

Anh- Cũng là chàng trai sống xa nhà như tôi. Anh không phải là sinh viên, anh là người đã tốt nghiệp và đi làm, công việc của anh cũng khá ổn định- anh là một đầu bếp.

Một chàng trai, làm tôi vơi đi nỗi nhớ nhà , làm tôi cảm thấy yêu Sài Gòn nhiều hơn.Cuộc gặp gỡ của tôi và Anh cũng khá thú vị. Chúng tôi gặp nhau trên mạng xã hội qua cuộc trò chuyện facebook, và bắt đầu thân mật với nhau hơn khi cả 2 đều có nhiều điểm chung. Anh ấy như là bạn tri kỷ với tôi vậy. Thời gian rảnh tôi điều dành hết thời gian để trò chuyện với Anh ấy. Mỗi tối khi hoàn thành bài tập tôi điều không quên bật điện thoại gọi cho Mẹ và việc tiếp theo là truy cập internet liền tay để trò chuyện cùng Anh.

Quen nhau 3 năm, nhưng chúng tôi ít khi được gặp nhau. Vì công việc của Anh khá bận, và tôi cũng vậy. Cứ thời gian rảnh, chúng tôi cùng trò chuyện vài ba tin nhắn cũng thấy vui và ấm lòng. Và dần, chúng tôi trở nên gần gũi nhau hơn, nếu một ngày nào đó không được nhận tin nhắn của đối phương nữa thì sẽ như thế nào? - Tôi không dám nghĩ tới. Nhưng với tôi hiện giờ thì cảm thấy thật tuyệt khi có Anh như là người bạn tri kỷ để tôi giải khỏa sau những giờ học căng thẳng.

Tôi bật radio và ngắm mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ càng lúc càng nhiều, ở nơi đó anh có nghĩ về em nơi đây? Đó là câu hỏi tôi thường đặt ra cho mình những lúc cô đơn. Yêu nhau trên phố có đôi Tôi đây yêu xa nên vẫn cô đơn một mình Tôi quen rồi cái cảm giác một mình, ngoài công việc tôi cũng không giao du với bạn bè nhiều chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt. Radio phát chương trình kết nối yêu thương- chương trình mà tôi rất thích. Nghe những câu chuyện tâm sự của các bạn làm tôi cũng vơi đi phần nào nhớ anh.Người ta hẹn hò bằng cách nắm tay còn tôi với anh yêu nhau qua những tin nhắn yêu thương, là những cuộc điện thoại hay là ngắm nhau qua webcam, nhìn thấy nụ cười của nhau, cùng nhau nghe một bản nhạc quen thuộc mà cả hai đều thích. Người ta nói yêu xa dù có hạnh phúc đến mức nào rồi cũng sẽ bị khoảng cách đánh bật. Khoảng cách sẽ tạo nên những cuộc cãi vã, những khoảng thời gian chênh lệch nhau, những hờn ghen hay những phút tủi thân làm cho mọi cuộc tình tan vỡ. “Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả” có lẽ đây là câu tôi luôn tự an ủi mình. Liệu anh và tôi có như vậy có vượt qua được không? Những người yêu xa như chúng tôi thì làm gì có ngày nghỉ, ngày lễ nghỉ để rồi anh và tôi không cho nhau được cuộc hẹn và dần xa nhau. Anh không phải là người đầu tiên tôi thích nhưng là người đầu tiên tôi yêu. Thực sự là một tình yêu. Cho đến giờ tôi cũng không định nghĩa nổi yêu là gì nhưng có thể nói rằng anh là tình yêu đầu tiên của tôi, vì là tình đầu nên đau lâu lắm. Quen nhau và yêu nhau trên mạng có được gọi là một mối tình không. Có thể đây là tình yêu ảo, ảo của mạng xã hội, ảo của tình yêu và ảo cho những cảm xúc tưởng chừng như là thật.

Anh co biết, khi yêu con gái giả vờ rất giỏi không?

Là cố ngụy biện cái vỏ bên ngoài cho mình luôn mạnh mẽ, để chứng tỏ rằng em ổn mà!

Là cố dấu đi những giọt nước mắt khi bị người mình yêu lừa dối!

Là cố che đậy cảm xúc buồn bã và luôn mỉm cười đi bên người yêu để cả hai luôn có khoảng khắc đẹp nhất!

Là cố hờn, cứ đầu không chịu nói lời xin lỗi, dù rất muốn!

Là khi cô đơn một mình, chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại!

Là khi bị anh lạnh nhạt, cũng không dám gọi điện thoại nhắn tin dù chỉ là một!

Là thừa biết rằng, anh luôn nói dối mà vẫn tin đấy là thật!

Là thừa biết rằng, ngoài nhắn tin với em, anh còn thêm cô ta nữa, nhưng vẫn cho mình là duy nhất!

Là thừa biết rằng, những lời hứa hẹn của anh ,sẽ không bao giờ thực hiện, nhưng vẫn hy vọng thành hiện thực!

Là thừa biết rằng, anh không yêu em, nhưng cố chấp kéo dài mối quan hệ!

Và rồi, cuộc vui nào cũng phải tàn, ngày tôi không mong đợi cũng đã tới, trên màn hình chiếc điện thoại hiện ra dòng tin nhắn: " Mình chia tay em nhá- đơn giản vì chúng ta không hợp nhau!''. Tôi như người bị mất hồn, vội vàng bấm gọi lại cho Anh nhiều lần, nhưng tôi đều nhận được cuộc gọi từ chối và chuyển sang chế độ chờ. Đếm từng ngày trôi, một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày tôi cũng chẳng nhận được gì, ngoài sự căm lặng của Anh. Tôi dò thăm tất cả danh sách bạn bè mà Anh thường hay nhắc tới, để biết rõ nguyên nhân vì sao Anh lại như vậy, nhưng tất cả chỉ là sự cố gắng và con số nhận về là không. Cuộc chia tay đến bất ngờ và tôi cứ như người chen lẫn vào chốn thực- ảo.

Khoảng thời gian mất Anh, là khoảng thời gian tôi phải đấu tranh với cảm xúc của mình, tự tạo cho mình sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài, tôi không cho phép mình nghỉ ngơi ra công dồn hết tâm huyết vào việc học để làm dịu đi nỗi đau của mình.Mong rằng thời gian sẽ là giải pháp để tôi quên được Anh.

Nguyễn Đào

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...