09:24 | 14/09/2016

Cuộc tình 8 năm đầy nước mắt

Tapchisaoviet - Tôi đã nghiệm ra rằng nếu trong tình yêu, hai người thật lòng yêu nhau và có sự kiên nhẫn, lòng thủy chung thì trước sau gì hai người yêu nhau cũng sẽ được bước vào lâu đài hạnh phúc.

Cuộc tình của hai vợ chồng tôi là cuộc tình đầy sóng gió và cuộc tình ấy như một câu chuyện cổ tích” Gương vỡ lại lành” mà nhiều người từng biết.

Tôi và Biết (tên của vợ tôi) quen nhau vào năm 1987 trong thời gian chúng tôi dạy chung dưới mái trường THCS Tân Tập, một xã nghèo miền hạ của huyện Cần Giuộc. Thời gian này, cuộc sống giáo viên vô cùng khó khăn và chính tình yêu mới giúp cho chúng tôi vượt qua bao khó khăn để tiếp tục đứng trên bục giảng. Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi dự định tiến tới hôn nhân thì ba của tôi không bằng lòng cho tôi cưới Biết ( má tôi đã mất). Lý do khiến ba tôi không bằng lòng cưới Biết cho tôi vì ông đã định cưới vợ cho tôi là một cô gái giỏi giang công việc đồng áng và gia đình cô ấy lại khá giả. Nhiều lần thuyết phục cha tôi không được, tôi thật sự thất chí và tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi trước sau gì cũng sẽ tan vỡ. Sau ngày đó, tôi sinh ra nhậu nhẹt bê tha, tuy vậy, Biết vẫn luôn động viên tôi và em nói dù bao nhiêu năm em vẫn chờ đợi tôi. Thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu của Biết, tôi xin chuyển trường về dạy nơi khác và tôi phải cố gắng nuốt nước mắt vào tim để sống xa em và chịu đựng bao lời lẻ đay nghiến của bạn bè vì họ cho là tôi phụ rẫy em. Ngày chia tay em về trường mới tôi đã nói với em : “Chúng mình có lẻ có duyên nhưng không có nợ. Xa anh rồi, nếu có ai định tiến tới hôn nhân với em mà em thấy người ấy hòa hợp với em thì em cứ bằng lòng. Anh không buồn giận gì em đâu. Nếu không thành vợ chồng thì anh vẫn mong cho em luôn hạnh phúc”. Sau ngày đó, có biết bao người ngỏ lời muốn cưới Biết làm vợ nhưng em không bằng lòng . Biết vẫn giữ lòng chung thủy với tôi và em vẫn chờ đợi ngày tôi và em “gương vỡ lại lành”. Sau ngày tôi rời xa trường cũ về dạy nơi khác, tôi phải cắn răng chịu đựng biết bao lời cay độc của bạn bè, thậm chí có người còn hăm he đánh tôi vì tôi nhẫn tâm bỏ Biết. Họ cho là tôi là thằng sở khanh, là thằng bạc tình nỡ bỏ người yêu. Tôi đã nhiều lần nghẹn ngào không thể phân trần. Vì chỉ có tôi hiểu lý do vì sao tôi rời xa người yêu khi trong lòng vẫn còn yêu tha thiết. Tôi ra đi để làm việc kiếm tiền và ong có ngày cầu hôn em nếu em vẫn còn chờ đợi. Còn nếu như em chọn người khác thì tôi cũng không trách em, vì lỗi do tôi. Sau khi về dạy ở trường mới,tôi vừa dạy học, tôi còn làm thuê, làm mướn thậm chí bốc vác để kiếm tiền. Tôi may mắn viết được 4 quyển tiểu thuyết và được nhận tiền bản quyền khá cao. Chính nhờ tiền bản quyền của 4 quyển tiểu thuyết này mà tôi đã có đủ tiền để lo lễ cưới. Cũng đáng mừng là lúc này ba tôi cũng đã bằng lòng cho chúng tôi kết hôn. Vậy là sau thời gian 8 năm yêu và xa nhau, trãi qua biết bao phong ba, bão táp, tôi và Biết cũng đã thành vợ, thành chồng.

Ngày nhận thiệp mời đám cưới của tôi, những người xúc phạm tôi trước đây hổ thẹn rất nhiều, họ gửi quà chúc mừng chứ không dám đến dự tiệc cưới vì họ đã đánh giá sai lần về tôi. Trong suốt thời gian xa nhau, tôi không quen và yêu cô gái nào cả. Tôi chỉ chú tâm làm việc thêm ngoài giờ dạy đề mong có ngày nối lại tình xưa và cuối cùng sự thuỷ chung đã giúp tôi và Biết nên duyên chồng vợ.

Sau ngày cưới, cuộc sống vợ chồng tôi rất khốn khó vì có bao nhiêu tiền dành dụm, tôi đã trang trãi cho lễ cưới. Ngoài thời gian đi dạy, chúng tôi phải trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện cuộc sống. Đêm đêm tôi phải viết báo để có thêm tiền nhuận bút. Quả thật “ Có chí thì nên”, nhờ làm việc chăm chỉ mà hai vợ chồng tôi tích lũy được tiền và cất được ngôi nhà tường khang trang vào năm 2007. Lúc này vợ chồng tôi cũng đã có một đứa con trai lên 7 tuổi.


Như vậy là chính nhờ sự thủy chung, sự lạc quan luôn biết vươn lên trong cuộc sống mà chúng tôi đã tìm lại được hạnh phúc mà chúng tôi cứ ngỡ sẽ mất đi vĩnh viễn. Tôi đã nghiệm ra rằng nếu trong tình yêu, hai người thật lòng yêu nhau và có sự kiên nhẫn, lòng thủy chung thì trước sau gì hai người yêu nhau cũng sẽ được bước vào lâu đài hạnh phúc. Lâu đài tình ái của vợ chồng tôi thật sự vững chắc vì lâu đài ấy được xây dựng bởi nền móng vững chắc được kết tinh bởi sự chung thủy và niềm tin của chúng tôi dành cho nhau. Chúng tôi đã biết giữ gìn những mãnh gương vỡ ngày nào để làm cho chúng hàn gắn lại. Bây giờ thì tấm gương lành lặn ấy sẽ mãi mãi soi rọi cho chúng tôi vững bước trên con đường đời và tôi tin chắc dù có bao nhiêu chông gai trên đường thì chúng tôi cũng sẽ vượt qua để bảo vệ hạnh phúc mà mình có được bằng bao đắng cay của ngày trước./.

 

 Nguyễn Thanh Dũng

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...